Thu lại đến thắp hồng trang kỷ niệm
Chìm khuất xa trong ký ức nhạt nhòa
Tình đã trót trao người thời niên thiếu
Nên bây giờ nuối tiếc cũng đành xa
Đường phượng vỹ đã úa màu hoại huyết
Tóc em bay lụa trắng thả nghiêng tình
Trong xa vắng ngẩn ngơ hồn sương tuyết
Đọng nỗi sầu rụng từng nét nguyên trinh
Nghe nhung nhớ đã xanh xao từ buổi
Thu trải vàng em cũng bỏ tình đi
Nghe trống vắng nơi hồn đầy với tuổi
Mây vẫn bay hoa còn nở chu kỳ
Mùa thu đẹp nhưng buồn nên đời vẫn
Bay lang thang như chiếc lá rơi cành
Khi nắng nhạt theo chiều phai vội vã
Nên đâu còn niềm yêu dấu ngày xanh
Tuy xa cách song quê nhà muôn thuở
Vẫn còn ghi nguyên vẹn một lời nguyền
Mong trở lại trong vòng tay rộng mở
Cho ân tình ngày xưa ấy còn nguyên
Thế cũng đủ ủi an ngày tháng quạnh
Khi xa đời biết có diễm phúc không?
Được nhìn lại chuổi ngày đan kỷ niệm
Mong mai sau còn mãi chút hương lòng
Ngày tháng có ươm xanh lên mộng ước
Nguyện vẫn còn làm quà tặng cho đời
Dẫu cuộc lữ nổi trôi không đến được
Để kiếm tìm nguồn yêu dấu xanh trôi
Lòng chỉ ước góp gom nguồn yêu dấu
Nơi xứ người tuy cuộc sống phồn hoa
Song mãn cuộc biết về đâu chiều tối?
Hay vẫn ngồi thương mãi bóng thu xa!
Trần Đan Hà