Trăng mười sáu lên mau
Trên rừng cây đen thẫm
Bên khung cửa ngày nào
Còn một người đứng ngắm
Nhớ những mùa trăng xưa
Nơi quê nhà xa lắc
Trăng mười sáu vằng vặc
Soi đôi bóng bên hồ
Rồi trăng trên đại dương
Viền tơ vàng óng ánh
Gió lộng từ muôn phương
Bàn tay ai rất ấm
Đêm nào trên sa mạc
Lấp lánh triệu thiên hà
Trăng một mình soi bóng
Êm ả và bao la
Những đêm trăng khuất bóng
Ở một nơi nào xa
Trăng vẫn đang vằng vặc
Như trăng trong hồn ta.

Khánh Hà