Có một ngày anh không còn bên em nữa
Trả lại cho em câu thơ hụt hẫng nửa đời
Mảnh thời gian cũng chẳng buồn trôi
Và trái đất bỗng ngừng quay trong vũ trụ
Làm sao em biết…
Khi tháng ngày chỉ là miền quá khứ
Còn chỉ mình em sống khờ khạo u mê
Bến sông xa mùa nước cạn không về
Con thuyền trắng trôi theo giòng kỷ niệm
Có phải trăng đâu mà chờ đến Rằm mới hẹn
Khi đoá quỳnh không còn toả được hương
Một nửa linh hồn đã trót yêu thương
Trang nhật ký xếp bên đời thương nhớ
Tình yêu em thiết tha con sông nhỏ
Tháng năm dài ôm thương nhớ đầy vơi
Dẫu biết rằng anh rồi sẽ quên thôi
Vẫn trách lòng sao dửng dưng đến vậy
Có thay đổi được không một tình yêu ấy
Ánh trăng Rằm sao nỡ xẻ làm đôi
Em bơ vơ trong cuộc sống nửa vời
Đâu dễ quên màu hoa chiều năm cũ.
Nguyên Tú My