Xa thật xa – quá một tầm tay với
Em trôi theo con nước đỏ phù sa
Ta mây trắng bay bay chiều diệu vợi
Cách nhau xa qua mấy dặm quan hà
Trăng bến cũ ngây ngô chiều lữ thứ
Tóc phai màu qua mấy trận phong ba
Ai biết được cánh bườm dong sóng dữ
Sẽ ra sao khi bóng đã xế tà..?
Đêm độc hành chứa chan tình ly khách
Đèn bên đường đưa chiếc bóng xa hơn
Ta vẫn thế với nỗi buồn cô quạnh
Cuối đường chưa – Mà thăm thẳm đêm trường??

Hồ Chí Bửu