Chiều lững thững câu thơ tuổi trẻ
Cọng cỏ xanh nhằn giữa môi khô
Phố lơi hơi theo ngày đã nhẹ
Dốc co ro mù sương ấu thơ
Bất chợt trắng một bông cúc dại
Thềm rêu em lạ lẫm ân tình
Màu mây cũ ngẫu nhiên ghé lại
Nghe như ai vừa gọi tên mình
Xa lăn lắc âm ba nguồn cội
Dội chật lòng ẻo lả ly hương
Hồn khằn tiếng núi đồi già cỗi
Rót vàng phai chưng hửng âm buồn
Tìm lại chút thân quen chẳng thấy
Lựng chựng chân lạc lõng quê nhà
Sót lụn vụn câu thơ mười bảy
Mịt chân dung mờ tít ngày xa
Mơ hồ ta câu thơ tuổi trẻ
Rớt rơi trong quá vãng vàng son
Quành tìm nhặt vần rưng lạnh lẻ
Chai đầy tay những vết sống mòn.
Nguyễn Liên Châu