Nhiều khi một thoáng mây trôi
Cũng lờ lững nhớ bầu trời trong xanh
Nhiều khi giọt nắng long lanh
Cũng se duyên dáng một vành nón nghiêng
Nhiều khi thoảng ánh trăng đêm
Cũng loang ký ức đắp mền chiêm bao
Nhiều khi gió thoảng lao xao
Cũng đưa tiếng mẹ lượn vào trong tim
Nhiều khi tà áo trắng mềm
Bay ngang lớp cũ thắp lên nụ cười
Nhiều khi vài chiếc lá rơi
Cũng vàng nỗi nhớ một thời trường xưa
Nhiều khi đứng ngó bốn mùa
Lơ ngơ chẳng biết đón đưa ai về.
Trầm Vân (Sài Gòn, 2017)