"Cứ hồn nhiên rồi anh sẽ bình yên"
Cái tứ lạ người xưa đã viết
Nay bạn mình lặp lại khi đã về quê
Chỉ có khác hai từ em/ anh mà rất rối
Một gã thiền xưa- một gã quay quắt chuyện nay
Y như thể - niềm tin bay
về xứ khác
Khi già rồi mới tỏ chuyện hồn nhiên
Nhưng mình cứ hồn nhiên sống như cỏ dại
Mặc cho người làm đá tảng đè trên
Mình vẫn sống nảy mầm dù có vàng đôi chút
Chẳng làm sao! Quê hương mình vốn vậy mà thôi!
Bờm đã hồn nhiên cầm nắm xôi
Đổi quạt
Đừng trách nhau Sao vậy? Tại sao!?
Chưa chắc cái đúng sai đâu là chân lý
Nên: hồn nhiên đến gọi mỗi ngày đi....!!
Đỗ Hoàng Sinh
1/9/2017