Thương em từ độ trăng tròn lẻ
Mười tám xuân xanh kẻ đón đưa
Tôi thì thấp thỏm ngoài hiên cửa
Áo rách bờ vai khó ngẩng đầu
Rồi cũng thế đến ba năm sau
Em lấy chồng xa tận chốn nào
Áo hoa màu đỏ vừa mới mặc
Rạng rỡ nơi em, tôi xót đau
Buổi sớm cuối mùa sương trắng lạ
Tôi ngắm đầu thôn hoa kết giăng
Tôi vừa thấy lệ rơi trên mắt
Giọt buồn lặng lẽ trên chéo khăn
Thương em để dạ chẳng nói năng
Đến lúc người ta bỏ xóm làng
Mới hay mình phải đời cách biệt
Thôi đành tan vỡ chuyện trăm năm...
Đông Hòa NCH
4.2017