Ngân nga mãi tiếng ve sầu mùa hạ
Phượng rơi đầy đỏ cả đoạn đường đi
Em giờ đây xa mãi nét xuân thì
Vương trong nắng là chút gì nỗi nhớ
Màu áo trắng sân trường nào một thuở
Tuổi học trò bỡ ngỡ cả trời yêu
Khoảng thời gian lưu bút đọng ít nhiều
Giờ lật giở từng trang chiều mơ mộng
Yêu say nữa vần thơ còn lắng đọng
Để lại lòng là một ngóng hai trông
Tuổi hồng nào chợt đến lắm hoài mong
Ngây ngất mãi hạ nồng vừa chạm nắng
Mắt mi cay giờ chia tay quặn đắng
Nỗi niềm riêng trống vắng tự bao giờ
Lưu bút còn nhưng kẻ ở người đi
Giờ ngoảnh lại tay níu ghì nỗi nhớ
Từng cơn gió chuyển mình trong nắng hạ
Lá rụng đầy xanh cả bước chân đi
Lối xưa giờ thiếu vắng tiếng thầm thì
Chỉ còn lại những gì trong ký nhớ
Tay ôm sách đến trường vào cái thuở
Còn thơ ngây bỡ ngỡ trước tình yêu
Mãi khi lòng chợt nhớ đến ai nhiều
Hồn ngớ ngẩn thả lên chiều thơ mộng
Rồi lần hẹn giữa mưa trời nước đọng
Lòng bồn chồn trong cảnh ngóng đợi trông
Gặp lại nhau cho thỏa nỗi chờ mong
Tình tha thiết nồng nàn trong chiều nắng
Ôi chén rượu giờ sao nghe đăng đắng
Trống nửa đêm thanh vắng báo canh giờ
Hạ còn đây mà người đã ra đi
Còn đâu nữa để ôm ghì thương nhớ!
Phạm Thế Hưng (17/7/2015)