vạt cỏ dại mới nở
một đóa hoa vô danh
lấp lánh vàng đội nắng
phơi mình giữa trời xanh
hoa mở bừng cánh nhỏ
mỏng manh nằm bọc quanh
phơn phớt nụ đo đỏ
nhả dòng hương thanh thanh
ngồi nhìn hoa cỏ dại
nhớ cả thời trẻ thơ
say mê ví đuổi bướm
nhưng ngại chạm tay vào
rón rén từng đầu ngón
kẹp đuôi chuồn chuồn kim
lúc được khi vuột mất
như cùng chơi trốn tìm
mặt cỏ không bằng phẳng
nhưng xanh mịn như nhung
không cần đợi úa nắng
nằm dài lăn tứ tung
tuổi thơ ôi quá ngắn
trôi theo những tháng hè
tôi về thăm quê nội
tập nhìn tập lắng nghe
âm thanh từ vườn ruộng
có sức sống vô cùng
tôi sắp sửa cao tuổi
vẫn đau đáu rưng rưng.

Lê Hân
2017