Bỏ cành
Chiếc lá bay xa!
Hồn Quê từ đó
nhạt nhòa… trong ai
Mỗi năm
tuốt vội lá mai
Tôi bâng khuâng nhớ...
những ngày xa xưa!
Quê nghèo –
sớm nắng, chiều mưa!
Hàng cau, bụi chuối, liếp dừa -
vẫn xanh
Dẫu gian khổ
vẫn trung trinh
Vượt đau đớn
Giữ nghĩa tình… Trúc_Mai!
Bây giờ
tháng rộng, năm dài
Chiếc diều ngày cũ
đứt dây… mất rồi!
Chỉ còn
khoảng lặng trong tôi
Đừng thêm lần nữa
Lở, Bồi trái tim!
Thuyền xa!
Bến cũ lặng im!
Đừng làm xao động
vỡ miền... Trăng quê!
Phan Ngọc Hải