Gần bốn mươi năm thấy lại áo dài
Nhớ học trò chiều gió áo bay
Nhớ cô giáo khoác áo laine dày
Áo không bay nhưng chéo khăn choàng phất phới
Gần bốn mươi năm áo dài đổi mới
Vải như nhiều hơn và gió lộng nhiều hơn
Học trò xưa, cô giáo xưa, ai mất ai còn?
Chừ áo bà ba khít khao hay veston xúng xính?
Gần bốn mươi năm một buổi chiều Đông lạnh
Áo dài bay trong những thước phim màu
Nhìn chăm chăm và nghe lòng đau đau
Hình bóng cũ nhạt nhòa sương khói…
Gần bốn mươi năm một chiều được nói
“Áo dài ơi hình ảnh Quê Hương
Ai cầm chéo áo che một chút môi hường
Mà thương quá tóc thề bay trên bờ vai bóng mượt…”
Gần bốn mươi năm… nhiều bao nhiêu bước?
Bao nhiêu ngày đêm co ro một chỗ trên thuyền?
Bao nhiều lần cố đứng thẳng vẫn nghiêng
Rồi ngã xuống trên nền đất lạ?
Gần bốn mươi năm áo dài ơi thương quá
Học trò xưa chừ tất cả xa
Bạn bè xưa chừ ai lượt ai là
Ai áo gấm về thăm Đà Lạt cũ?
Gần bốn mươi năm giọt lệ thầm muốn giấu
Nhưng lỡ tay làm rớt xuống lòng
Hỡi áo dài phủ nhé núi sông
Như hoa cỏ mai tôi nhìn nắng sớm…
Trần Vấn Lệ