Tôi có người bạn gái
Năm nay ba mươi lăm
Trán của nàng đã nhăn
Má đồng tiền đã mất
Tôi hỏi nàng rất thật:
“Tại sao em đã già?’
Nàng ngó tôi cười xòa:
“Anh đâu còn trẻ nữa!”
Chúng tôi hai đứa nhỏ
Vẫn còn rất ngây thơ
So sánh nay với xưa
Thấy lạ lạ thì hỏi
Cuộc đời mà được gói
Trong tờ giấy Hoa Tiên
Chắc chuyện gì cũng duyên
Như chuyện Thiên Đàng nhỉ?
Đang ở đầu Thế Kỷ
Tôi nói chuyện nửa vời…
Còn nghe em tiếng cười
Còn yêu đời biết mấy!
Thiên Đàng dù không thấy
Tôi vẫn vẽ trong thơ:
Có một tối trăng mờ
Mây che em vầng trán…
Trần Vấn Lệ