Không yêu em,
mà sao anh lại đến!
Để đêm về, bỡ ngỡ giấc mơ hoa
Lòng hỏi lòng, sao bỗng nhớ người ta
Vùng tóc rối trở trăn lời hẹn ước
Không yêu em,
mà sao anh lại đến!
Nghe tủi hờn từng giọt lệ chứa chan
Hỏi vầng trăng, trăng ngỡ ngàng e thẹn
Hỏi làn mây, mây hun hút xa ngàn
Không yêu em,
mà sao anh lại đến!
Từng chiều buồn len lén nụ môi hôn
Lệch chiếu chăn nhuộm tím đôi hồn
Em lạc bước vào thiên đường hư ảo
Không yêu em,
mà sao anh lại đến!
Anh lạnh lùng cho bối rối tim côi
Để dạt dào niềm thương nhớ người ơi
Nếu không yêu mà sao anh lại đến!

Nếu Em Thương
Nếu em thương
nốt lặng trong bài nhạc
Sẽ hiểu anh câm nín chỉ vì yêu
Hẹn gặp nhau bởi quay quắt nhớ nhiều
Tim chực vỡ như mưa rơi trên đá
Nếu em thương
giọt sương trên phiến lá
Nửa đêm nghe tiếng sương rụng xuống vườn
Hiểu cho cuộc đời rối lắm tơ vương
Gọi tên thì thầm, kêu thương chân thật
Nếu em thương
cánh chim trời phiêu bạt
Đôi cánh giăng mơ chở nắng lượn chiều
Bóng lẻ đơn phương rừng biển cô liêu
Đời buồn thánh tà huy rơi đỉnh núi
Nếu em thương
ánh trăng mờ bên suối
Hiểu đời trăng quạnh quẽ suốt đêm dài
Giòng nước mát ôm bóng nguyệt trang đài
Trăng sẽ lặn, suối còn gì mơ ước?
Nếu em thương
tâm tình anh sau trước
Tim yêu một hình bóng, một đời thơ
Lệ nhớ không vơi, ước mộng thương chờ
Ngàn dâu bể... biển sâu em vẫn biết!?
Phạm Tương Như
Cảm tác. 26/07/2017