hạ úa hắt hiu lòng con phố cũ
biếng nhác ve kêu lá níu tay mùa
gót chân mình mà tưởng bước ai khua
chiều dằng dặc chiều không anh nhạt nắng
sóng đôi cùng em chiều không anh mây trắng
lững thững ngang đầu rơi đậu hai vai
em và mây khoác áo thắm màu phai
dưng không bỗng lẫy hờn xanh hoa cỏ
dưng không bỗng nhớ chim non dấu mỏ
ráng đỏ gầy đây dấu cát đâu rồi
như giờ này anh đang rất xa xôi
nhón ngóng mấy cũng cuối trời ngát tím
cố ngóng mấy cũng hoàng hôn dần lịm
áo tình phơi sào cổ lụy chẳng khô
chỉ heo may vất vưởng rũ bên hồ
đôi bướm khổ dưới giàn ngâu gió lặng
biết trăm năm quán khách đời rượu đắng
vẫn nhấp môi ngây ngất chén ly bôi
vẫn tim em duy nhất một anh thôi
tự khép án dẫu chung thân mờ lối
biết đời hư người ngổn ngang nghìn mối
những lúc buồn nghêu ngao hát ngủ đi
mộng vẫn bình thường câu anh thích
mỗi khi
hai đứa mãi còn ngậm ngùi
hai chốn… .
Hiền Mây