nghe trong gió tiếng thở dài
trong sương động vọng một mai xa vời
chân mây loang tím chơi vơi
nhạt nhòa khói xám mù khơi gợi niềm
trăng xa tròn trĩnh hay liềm
cũng không đủ lót gối chiêm bao buồn
huống hồ mưa mãi hoài tuôn
hạt xiên ngõ trước hạt luồn lối sau
biết yêu là sẽ lòng đau
yêu là biết sớm phải mau chia lìa
mà kìa ngộ cá lia thia
quen bơi chậu ái hơn đìa thiếu hơi
vô thường thánh thót giọt rơi
bao nhiêu giọt bấy nhiêu trời thương vay
cõi nhân gian kiếp lá lay
nghiêng bên nào cũng loay hoay nẻo sầu
thì em cứ khóc cho lâu
cứ bờ sông ngóng giang đầu trôi xuôi
khi nào cảm thấy lòng nguôi
rầu em khép nhủ ừ thôi nhé đành
tình xưa nay vốn mong manh
thuyền xưa nay vốn tròng trành biển xô
chúng mình bụi cát hư vô
thống thiết mấy
cũng về hồ
tịch nhiên… .
Hiền Mây