Vò câu thơ vất vào chiều
Tiếng rơi như lá chạm liều mặt sông
Rơi lòng xuống đáy mênh mông
Rơi tình hút vực sắc không vui buồn
Đặt môi lên mắt ngọn nguồn
Nụ cười lạnh cảm chẳng vuông chẳng tròn
Ngỡ đã quên... Cứ mãi còn...
Dư hương dẫu cặn vẫn bòn rút nhau
Vò mình biết ném vào đâu
Ngày đang rơi lả nát nhàu chân thu
Cúi đầu kính cẩn phù du
Câu thơ lỡ ném thành thư gởi chiều
Nguyễn Liên Châu