Có nhỏ hỏi: anh già mà làm thơ tình chi vậy?
Tôi trả lời: làm để làm duyên
Nhỏ lại hỏi: già mà duyên làm chi vậy?
Tôi trả lời: để chỗ già rồi khỏi bị già thêm
Nhỏ nguýt mắt, bảo rằng: anh nói xạo...
Duyên chứ đâu phải thuốc cải lão hoàn đồng...
Tôi tủm tỉm... chỉ cười, không cãi lại
(con gái mà, nói thật có tin đâu)
Kể từ đó, tôi vẫn làm thơ tình đều đặn
Nhỏ thích thơ yêu, nên lẽo đẽo theo hoài
Có đôi lúc trộm nhìn, tôi bắt gặp
Nhỏ đọc thơ mình mà... cái mặt tươi tươi
Cũng từ đó, nhỏ sáng chờ, trưa đợi
Mong mau đêm để lén mẹ đọc thơ tình
Có những lúc vì chuyện tiền nong, cơm gạo
Thơ tôi không về, nhỏ có vẻ thôi xinh
Thấy tội nhỏ, tôi siêng làm thơ hơn trước
Thơ tôi nhờ có nhỏ bỗng duyên thêm
Mà điều đó làm sao mà nhỏ biết
Nên bài này tôi giấu nhỏ, chẳng cho xem.

Trần Tuấn