Trầm ngâm bên cốc rượu đầy
nhớ bè bạn với những ngày hành quân
suối - dốc – đá… vừa dừng chân
“Ca” nồng thay nước suối rừng đục trong
Ba lô thoát tạm lưng còng
nòng súng chụm lại, đợi hồn gió reo
chẳng màng chi, giấc ngủ nghèo
băng rừng lội suối… giày treo nặng mùi!
Hát nghêu ngao, vẫn vui cười
nào mơ danh vọng của đời chinh nhân
chỉ mong ngày phép xa rừng
về phố thị cùng người “dưng” ru tình
Tháng Tư gãy súng, tàn binh
bạn bè lưu lạc… phai hình bóng xưa
bốn hai năm - cuộc sống thừa
người còn, kẻ mất theo mùa trăng lên
Tóc giờ hai nhánh - bạc đen
buồn vui theo những nỗi niềm đắng cay
còn chăng cốc rượu lai rai
nâng lên dốc cạn… chờ ngày tháng nghiêng!
CNP, 06-4-2017
Dzạ Lữ Kiều
“Ca” bằng inox đi kèm với bi đông nước, trang bị cho người lính…