Kể bạn nghe chuyện một loài hoa
Khép mình mỗi lúc có ai qua
Hoa tên trinh nữ hay, mắc cỡ
Gốc người, xứ Vĩnh, cháu Hằng Nga
Ngày xửa, ngày xưa chuyện thế này:
Có nàng xuân nữ tuổi... bướm bay
Học sinh trường Tống, hay làm nũng
Cùng dì út ngắm, uống trăng say
Say trăng dì, cháu hồn lơ lửng
Tận chín tầng mây, nhập cung Hằng
Bởi dì út đẹp nên trăng... tửng
Không cho dì, cháu trở lại trần
Xuân nữ nhớ nhà đêm thường lén
Theo ánh trăng vàng ngắm Vĩnh Long
Thương chàng lãng tử tình mới bén
Nước mắt thành mưa ngập Cửu Long
Lãng tử tương tư tưởng nhớ nàng
Đêm rằm thường cỡi ngựa lang thang
Cung Hằng xuân nữ đau lòng quá
Run tay vỡ chén ngọc nạm vàng
Trời thương xuân nữ cho thành hạt
Rớt xuống Vĩnh Long mọc thành cây
Nở hoa tim tím, không hương ngát
Nhưng chàng lãng tử ngắm lòng say
Một hôm lãng tử buông cương ngựa
Tiến đến ngắm hoa đỡ nhớ nàng
Lá, cành hoa bỗng dưng cục cựa
Khép lại! Chàng trai rất ngỡ ngàng
Nhớ lại ngày đầu mới gặp nàng
Thẹn thùng, bẽn lẽn nét sang sang
Che nghiêng vành nón nàng mắc cỡ...
Ngắm hoa, lãng tử tưởng chính nàng!
Chàng đặt tên hoa là trinh nữ
Loài hoa mắc cỡ của riêng chàng
Trong bàn tay ấm chàng lãng tử
Khép lá sầu thương giấc điệp vàng.
Cung Trầm
13/10/2016