Lưu vong kẻ ở xứ người
Thân ta như lạc phận đời can qua
Mây trời viễn xứ bay xa
Ngỡ sương tan trắng hòa pha một màu
Trông trời cao rộng mây sâu
Bàn chân biết đứng tìm đâu bến bờ
Cõi linh hồn nhỏ dật dờ
Bên dòng lưu thủy nằm chờ mưa sa
Lưu vong lệ đẫm quan hà
Ta lưu thân gửi quê nhà khói mây
Kẻ lưu lạc xứ biệt đày
Bàn tay thầm tính tháng ngày khổ sai
Về nằm cõi mộng thiên nhai
Trăng khuya soi chiếc bóng dài đổ nghiêng
Tay dao cắt sợi ưu phiền
Xin mang gửi lại bên triền sông khô!

Nguyễn Vũ Sinh