Em chừ phố núi mù sương, anh chừ ở cuối đại dương trông về… Em vừa len lách sơn khê… có nghe tiếng sóng vỗ về cù lao? Quê Hương em biết chỗ nào, Quê Hương… anh ruột thắt đau gan bầm! Chỉ hai chữ mà xa xăm. Chỉ hai chữ mà chỗ nằm cũng chia! Tại sao non nước phân lìa? Bắc Nam sum họp người về kẻ xa…
Về thì có khác chi ma, cái tâm không trụ áo tà không bay… Về thì như cỏ như cây, cỏ tươi rồi héo, cây gầy rồi khô! Mạ Ba mà có đội mồ, đứng lên lại ngã xuống hồ Xuân Hương! Em à, phố núi mù sương hái cho anh nụ hoa hoang bên đồi… chỗ xưa mình đứng mình ngồi, chỗ nay mây trắng giữa trời bay bay…
May mà mình có cái may: email được viết, phone tay được cầm. Anh còn một tiếng nói thăm, em còn nước mắt mưa dầm sắp mưa… Yêu thương không có hẹn giờ, nhớ nhau thì gọi hai bờ sóng vang… Nhớ nhau nhặt chiếc lá vàng tưởng cây đa ở đầu làng đang Thu!
Bốn mươi hai năm… vẫn là tù! Câu thơ thêm chữ không ngờ quá hay! Anh làm thơ thả gió bay, gửi em phố núi một ngày mù sương…
Trần Vấn Lệ