Thời gian hờ hững nước trôi
Quê tôi biền biệt bên trời đau thương
Vang vang tiếng khóc đoạn trường
Dòng thơ rưng lệ cố hương mịt mờ
Bây giờ cho đến bao gờ
Nhớ người nhớ cảnh nhớ lời nước non
Tiền nhân giữ mãi lòng son
Dầu cho đến thác vẫn còn chữ tâm!
Thời gian hơn bốn mươi năm
Sao người dũng sĩ biệt tăm nơi nào?
Có hay sông núi hoen màu
Có nghe tiếng khóc nỗi sầu quê hương?
Quê nhà một cõi tang thương
Kẻ tham đưa nước vào đường diệt vong
Quên rồi hai tiếng núi sông
U mê cúi mặt tấm lòng tham ô!
Họ đà xé mảnh dư đồ
Saigon nỡ biến thành Hồ mới cam!
Những ai đang bước đường lầm
Hãy quay gót lại chữ tâm sáng ngời!
Hỡi ai dũng sĩ tuyệt vời
Hãy mau cứu nước cứu người Việt Nam
Lâu rồi đã biết bao năm
Cớ gì cứ mãi biệt tăm… xa đời!?

25-3-17
Hàn Thiên Lương