Ngắm sao khuya rụng, trời không mưa
Sương đêm se lạnh đôi tay vừa
Chạm vào khoảng trống hồn không đáy
Nỗi nhớ đi về mãi đón đưa!
Em từ nguyệt lạnh dáng đêm mơ
Rưng rưng hoa lá ướp hồn thơ
Anh như mây nước mùa trăng lẻ
Ôm bóng thời gian trót đợi chờ!
Yêu nhau để khổ... càng bơ vơ
Phân cảnh tình yêu vết mực mờ
Nói thương nói nhớ khàn hơi gió
Mắt sâu, tim rạn đến bao giờ?
Tình yêu là men đêm ngất say
Ái ân khâu vá hạnh phúc này
Hương đêm còn phủ đầy da thịt
Mà hồn khuyết tật, mắt đang cay!
Lá bỏ cây cành, gió bỏ mây
Đời đã hoàng hôn bỏ mặt trời
Em từ phấn nhụy mùa hoa đến
Hát tiếng thơ buồn, bướm lẻ loi!
Khẽ khàng nghe âm vọng tiếng đêm
Dế giun, sương, lá... chợt gọi tên
Mắt ướt, môi thơm lời thương nhớ
Cựa mình, em thức ngủ trong tim!

Phạm Tương Như
13/03/2017