Đêm dần xuống mong manh gặp lại
Ánh trăng treo hoang dại cõi hồn
Tưởng chừng tình đã tan chôn
Mà sao lòng mãi vương còn đến nhau
Hai phương cách nhịp sầu tha thiết
Chuyện chúng mình da diết khó quên
Tìm trong nỗi nhớ mình ên
Níu theo hình bóng mang tên của người
Bao kỷ niệm vương trôi theo nhớ
Xa anh rồi lệ nhỏ thâu canh
Đơn côi gối chiếc buông mành
Trời se sắt lạnh chông chanh nỗi niềm
Căn gác nhỏ từng đêm cô quạnh
Niềm bơ vơ canh cánh thở dài
Em anh tình chẳng nhạt phai
Mong cầu giữ mãi thương hoài cố nhân...
Niềm bơ vơ canh cánh thở dài
Em anh tình chẳng nhạt phai
Mong cầu giữ mãi thương hoài cố nhân...

Giáng Thu Xưa 03-13-2017