người xưa nâng chén mà hào sảng
ngâm thơ xuân rượu uống ngang mày
ta nay bắt chước làm hảo hán
cũng uống nửa chừng dăm chén say
nhớ bạn nhớ trăng sầu mấy nỗi
vất chén mà ca giữa chợ đời
cớ sao ta hát đời chìm nổi
lệ ứa trong lòng ngỡ hát chơi…
sáu mươi lăm tuổi mà tay trắng
vỗ giấc mù sương lạnh chỗ nằm
đâu hay bốn phương trời cay đắng
biệt mù thăm thẳm khói sầu giăng
ta gửi đời ta vào cát bụi
sá gì dăm hớp mãi chưa say
ngoảnh lại cõi dương trần ngắn ngủi
dung chi ta một gã bất tài
thì cát bụi cuối cùng là bụi cát
thơ ta đây lỉnh kỉnh lạc câu từ
ngàn thi sĩ còn hận đời đen bạc
huống chi đời ta một gã phàm phu
cuối năm ngồi uống cùng mây trắng
rượu dổm cơ hồ sao chẳng say
nghe vọng tiếng chim về trong nắng
mới biết rằng xuân đã cạn ngày…