Chiều tà bóng ngả về Tây
Hoàng hôn chợp tắt làn mây là đà
Ngoài kia biển lặng sương sa
Gió mùa chuyển hướng thuyền qua bến chờ
Lênh đênh trôi giạt hồn thơ
Bèo tan bọt nước hững hờ duyên xưa
Thương nhau biết mấy cho vừa
Nhớ nhau chỉ có đón đưa làm quà?
Trăng xưa trăng sáng vườn nhà
Chị Hằng chú Cuội cây đa hữu tình
Trăng nay trăng vẫn lung linh
Bụi mờ phủ bóng dạng hình giai nhân!
Xa nhau biết đến cũng gần
Tình xưa muôn thuở mỗi lần gọi tên
Đêm về ngồi đợi trăng lên
Đôi vần thơ họa, mông mênh tình đời!
Bùi Quang Thân