Ngồi nhớ lại một ngày xưa xuân đến
Thoáng gió heo may rét ngọt thổi về
Nhìn nắng vàng trên lối cỏ quen đi
Và hoa nở trang hoàng cho mùa tới
Ngày xuân đến là niềm vui không tuổi
Ngõ nhà em có hoa bưởi hương cau
Có mẹ già thường chăm bón vườn rau
Lâu lâu đứng ngước lên cười với nắng
Anh nhớ lúc chúng mình nhìn say đắm
Một bông hoa mới nở trước vườn xuân
Đẹp long lanh như tuổi ngọc đến gần
Em đôi tám tròn đầy như bóng nguyệt
Hình ảnh ấy muôn đời còn tha thiết
Biết bao giờ tìm lại bóng thân yêu
Mà thời gian cứ dìu bước tuổi chiều
Cách ngăn mãi trên đường về quê mẹ
Phương nầy lại đời tha hương vẫn thế
Vẫn buồn đau với niềm nhớ khôn nguôi
Vẫn đêm đêm nằm gối mộng bên trời
Chải chuốt mãi mấy vần thơ sầu muộn
Không biết phải làm sao khi lòng muốn
Mời khung trời tuổi dại xuống đây thăm
Mộng ngày xưa tròn trĩnh tựa trăng rằm
Đong đưa mãi theo tháng ngày biền biệt
Nhớ rưng rức nhớ âm thầm da diết
Kỷ niệm xanh vẫn giấu kín trong hồn
Ước ngày về dẫu bóng ngã hoàng hôn
Mơ thăm lại khung trời xưa tuổi mộng!
Trần Đan Hà