Riêng em năm mới ngọt ngào
Thơ anh cháy hết biết bao nhiệm mầu…
Ngày nào cũng là ca dao
Để anh ru dải yếm đào lời thương!
Nếu đi trọn cuộc vô thường
Có phiêu linh mới biết nhường nhịn nhau
Hứa cùng đất thấp trời cao
Em vui là được, chớ sầu ốm o…
Xuân nồng nàn hóa kinh thư
Uồng trăm bận nhớ để trừ… hờn ghen!
Ngày bờ hơ, chỉ mong đêm
Giục sao sáng tiếp mắt em ngời ngời
Và tinh khôi thấy nụ cười
Dẫu cho vật đổi, non dời cũng cam!
Tháng Giêng dọn sẵn thiên đàng
Mời em về ngự “ngai vàng” anh trao…
Trần Dzạ Lữ
Sau lưng gió mát thình lình(*)
"Người ơi, người ở...(*), thắp bình minh lên
Có gì như thể thiêng liêng
Gập ghềnh đã bước, tháng giêng đã từng:
Nếm biệt ly, uống trùng phùng
Sao lạ lẫm quá, lập xuân mùa này
Lật trang sách nhớ nồng say
Hương hồng nở muộn thoảng bay cuối dòng
Đêm vô tâm, ngày duổi rong
Ai níu vạt aó (*), ai hong tơ trời...
Cái lạnh đi về trùng khơi
Ấm áp lan tỏa trong mười ngón tay
Đan vào xuân, tháng giêng này
Hoàng mai rực rỡ trên vai hiền hòa.
Tương Giang
(*) Mượn ý ca dao
- Gió sao gió mát sau lưng
Bụng sao bụng nhớ người dưng thế này
- Người ơi người ở đừng về
Thiếp nắm vạt áo, thiếp đề bài thơ