Một mình em trong mưa xám Sàigòn
Chiếc dù nhỏ không đủ che áo ướt
Thiếu hơi ấm mà mưa dư dả thiệt
Em một mình lượm hết giọt nhớ nhung
Gói những cụm mưa gởi qua đó cho anh
Như anh gom nắng gởi về cho em vậy
Không có lá sen em gói mưa bằng giấy
Sợ mưa đến rồi hạt vụn vỡ trong tay
Trong lòng mưa thấy sợi nắng lung linh
Anh đâu đó, anh trong vùng nắng lụa
Có biết đâu em một mình trăn trở
Chờ tạnh mưa chờ không biết bao lâu
Nhận được mưa anh nhớ trả lời mau
Em đâu đó, em trong mùa mưa bão
Hạt mưa con luôn làm em ướt áo
Huống chi là cơn giông bão tình em
Muốn em ấm lòng, xin anh gởi nắng thêm…
Phạm Thị Cúc Vàng