Có những chiều ngồi nhìn mây bay
Niềm suy tư chợt nhói tim gầy
Thương những chuỗi ngày vàng thơ ấu
Tan trường về giỡn cánh sao quay
Có những chiều ngồi nhìn mây trôi
Ngày xanh ơi giờ đã xa rồi
Tầu chuyển bến xa vùng biển ấm
Mộng hải hồ... một thoáng mơ thôi
Có những chiều ngồi nhìn mây giăng
Trách cuồng phong phụ cánh chim bằng
Còn đâu thuở mắt hùm ngạo nghễ
Ngó đạn thù bay loạn đêm hoang
Có những chiều ngồi nhìn mây tan
Bỗng cười vang giấu nét bẽ bàng
Xưa chẳng quản bọc thây da ngựa
Mà bây giờ xứ lạ sầu mang.
Nguyễn Tâm Hàn