“Thì ra một thoáng tình cờ…
Mà trăm năm đã lụy bờ tử sinh..” (1)
Em nhớ anh xót đau
Đêm mịt mùng tiếng gió
Đời dâu bể lìa nhau
Nghìn trùng xa… sóng vỗ
Tưởng như mới hôm qua
Bên hiên trường anh đợi
Từng nhịp guốc sơn ca
Chào ngày qua, đêm tới…
Nhưng… trời dâng bão tố…
Em lạc loài lưu vong
Gió mùa đông thổi mãi
Trên phận đời long đong
Anh rừng xa biên giới
Kiếp tử tù oan khiên
Môt thời dâng tuổi trẻ...
Phần mộ buồn không tên...
Ta còn nợ nhau không?
Sao em hoài ướt mắt
Như vợ vẫn mong chồng
Với lời thề son sắt
Em nghìn khuya ở lại...
Đi bên bờ nhân gian
Mắt tìm hoài... không thấy
Tay tìm tay… ngỡ ngàng…

M.h Hoài Linh Phương
Washington D.C tháng 11/2016
(1) thơ Ngọc Thùy Giang – “Về Qua Mưa Phố”- Tuổi Hoa 1974.