về miền xưa thăm lại cuộc tình xưa
gã tá hỏa ai chưa rời xóm nhỏ
vườn chiều đông trân mình gom lá đổ
mắt thất thần sau trận bão ùa qua
suýt chút nữa gã chẳng thể nhận ra
nếu cái nốt ruồi kia không làm chứng
khuôn mặt nào gã một thời điêu đứng
giờ te tua chợ Tết sắp Giao thừa
rất may trời ngái ngủ đã quên mưa
quên trêu ngươi hạt giống buồn trong ngực
nắn nhè nhẹ bàn tay gầy guộc nứt
mà tưởng dao cưa cứa thịt da mình
đêm làm thinh và ai cũng làm thinh
vẻ cam chịu giao nhà lầm kẻ cắp
cóc cần biết sáng ra trời có sập
khi nỗi đau đau quá chẳng còn đau
bộp chộp tin lời dụ khị trăng sao
đem trái tim mười lăm ra cá cược
giờ muốn chữa biết tìm đâu ra thuốc
toét loét đời ai thấy tội nhau chưa?!…
Nguyễn Đăng Trình [2005]