Hỏi mình: có thể nào quên
Cánh chim xa khuất lạnh mềm môi run
Bờ hoang lau lách mãi luồn
Nắng xuyên kẽ lá chạm buồn chân mây
Từ ngày lơi lạc bàn tay
Ngày soi ánh nắng đêm say mộng hờ
Chòng chành thơ thẩn trong mơ
Nhớ thương hận ghét vật vờ dáng mai
Vui chi ai nở phụ ai
Cô phòng lạnh lẽo lệ dài hoen mi
Nhủ lòng: buông bỏ lụy si
Ngã đời muôn lối phân ly thôi đành.
Tình giờ quá đỗi mong manh...
Du Thụy