gọi hồn cho ly cà phê buổi tối
mưa ngút trầm hương xanh mộ ảo
gọi hồn lau lách bờ tre
gió về xanh lên tuổi
em nhập mộng trầm hương không nuối
tôi triền rêu níu trăng về
ngày bão lũ ôm nỗi buồn lộng lẫy
gầm từng cơn mớ phủ chân đê
đất nuốt giận từng trận đau thắt ngực
có vỡ oà như mưa?
em có đến rồi như hư như thực
như vầng trăng xanh tái mớ mây mù
gọi cho đắng từng đêm xa ngai ngái
đêm trầm nhang đêm cóng lạnh hư vô
thanh âm đá buốt ngực trầm nhức nhối
tiếng ai reo giữa nước bạc mơ hồ
Phương Uy