Canh Khuya
Nửa mảnh trăng treo cuối góc trời,
Dăm con chim nhỏ bóng chơi vơi,
Mấy vì sao lạc âm thầm rụng,
Vài tiếng chuông khuya lãng đãng rơi.
Sóng bạc đưa thuyền xuôi chốn chốn,
Thu vàng nhuộm lá rớt nơi nơi,
Chén trà độc ẩm, canh hồ lắng,
Thổn thức màn sương, khói tỏa hơi.
Dương Vân Châu Trúc Ca
Gió Lùa
Mưa chi hiu hắt xám khung trời
Sợ lắm đêm về lạnh chẳng vơi
Trăng chếch mờ căm buồn bả chiếu
Đèn khuya yếu ớt nhạt nhoà rơi
Gió lùa đám cỏ nghiêng từng phía
Lá nhuộm mùa thu rợp khắp nơi
Tiếng hát không đàn đâm lạc lõng
Tri âm ngơ ngác... biết còn hơi?
Thu 2016. Khảo Mai