Người mang vầng trăng đi theo
Quán lòng tôi vốn đã nghèo nghèo thêm
Ểnh ương khóc vã thơ đêm
Từng câu oằn ộp lấm lem hiên tình
Ểnh ương khóc vã thơ đêm
Từng câu oằn ộp lấm lem hiên tình
Người mang mùa theo riêng mình
Vườn tôi èo uột ánh nhìn đêm sang
Thơ đen dọc trăng đen ngang
Lá hoa trơ trẽn hương loang tối lòng
Người đi để lại số không
Bầy hầy phép tính nhọc công ráp vần
Gắng ngồi uốn giọng từng âm
Nghẹn chữ buốt ngực ho bầm dấu câu
Thơ đêm than chuyện xa nhau
Thản nhiên dẫu cố giấu đầu lòi đuôi
Quán nghèo tôi vườn hoang tôi
Người đi để lại bầu trời kín bưng
Trăm năm cay ớt tội gừng
Muối mặn hóa đắng cả từng câu thơ!
Nguyễn Liên Châu