Những con đường mùa thu
Hàng cây cao không giấu được
nỗi buồn đã vàng theo lá
Em đi dưới bóng cây buồn bã
Nỗi nhớ ùa về theo cơn mưa giông
Dặn lòng nhé cũng chỉ là hư không
Hoa cúc ngoài hiên rồi sẽ tàn theo gió
Em gom cánh hoa rơi
Như gom từng nỗi nhớ
Ngọn gió thời gian không buộc được nỗi buồn
Những con đường mùa thu
Những con đường mờ sương
Một mình trong quán khuya nghe lòng bão nổi
Trời lại mưa
Mưa thu giăng giăng lối
Em lỗi hẹn xưa
Nên quên mất đường về
Những con đường mùa thu
Không níu bước chân quê
Thương nhớ mùa thu hay thương người viễn xứ
Từ thưở em đi không kịp lời tạ từ
Vườn cũ hoang vu hoa cúc đổ bên thềm
Màu cúc mùa thu
Màu vàng nắng trinh nguyên
Em để đoá hoa bên chiếc bàn lạnh lẽo
Cúi tìm mắt em trong ly café nâu đắng
Bắt gặp mưa về
Buồn nhỏ giọt
Rưng rưng…

Tranh: Leonid Afremov
Nguyên Tú My