Lạc Nẻo
Phố nhỏ như bàn tay
Đêm nay em cũng lạc
Có phải vì ngơ ngác
Hay thơ dắt mình say…?
Hay vì phố đổi thay
Em qua, đời không kịp?
Đêm sông Hàn mưa bay
Cầu Tình yêu chưa biết?
Hoài cảm lậm trong nết
Nên mắt em lạc đường?
Đường ở phía… trong miệng
Sao ngu ngơ đi tìm?
Nếu có anh bên em
Làm sao lòng chới với?
Mẹ cha ơi! Mỗi tối
Trái tim nào ngủ yên?
Trần Dzạ Lữ
Chuyện Đôi Chân Đi Lạc
Đường Hải Phòng giữa Đà Nẵng kéo dài
Đêm lấm tấm mưa và sương đùa cợt...
Cầu Quay còn đóng, em còn thơ thẩn
Còn loanh quanh tìm ở phía chợ đêm
Có thể nào vá víu lại trái tim
Đang hồi hộp như bán mua thổ sản
Đường trong miệng, thế mà em im lặng
Mặc đôi chân mê mỏi vọng bước về
Những ngã tư đèn xanh đỏ thế kia
Như nấn ná kéo dài đêm thêm nữa..
Có thể lắm, vì anh xa xăm quá
Em lơ ngơ rước chật chội cho mình
Một lần này, lạc lõng sẽ là thêm
Một kỷ niệm- không anh- đêm Đà Nẵng!
Tương Giang