Ta bảo em đừng gọi ta là thi sĩ
Gần năm mươi năm - chữ nghĩa chẳng ra chi
Đời bão táp ta giữ lòng mình chung thủy
Qua phong ba cũng chẳng còn được điều gì?
Ta giống như mũi tên bắn vào vòng xoáy
Tên đi ngay - nhưng vào vòng xoáy. Rã rời,
Không ai bắt buộc nhưng tự mình chịu trói
Vào một cuộc tình để hồn mãi chơi vơi..
Thi sĩ – nhà tiên tri giữa sống và chết
Giữa thành công và phá sản của kiếp người
Giữa thiện lương và trong vô vàn tội ác
Cũng là một vì tinh tú ngự trên ngôi
Xấu hổ thay – những kẻ tự gọi mình là thi sĩ
Một danh xưng mà chẳng có giấy cấp bằng
Hãy để cho xã hội nhìn và phong ấn
Là một bãi bùn hay là một hoa đăng…
Hồ Chí Bửu