Hắt hủi đời nhau sau bão giông
Vườn mơ kết nụ, lòng bảo lòng:
Hãy quên đi nhé tình năm cũ
Trôi giạt phương trời mỏi mắt trông
Một đêm mưa gió người lữ thứ
Lỡ chuyến đò xưa, lỡ lá thư
Đôi dòng tâm sự đêm trằn trọc
Dệt mộng chung đường, thực hay hư?
Tự hỏi lòng mình hay đã yêu?
Bâng khuâng, xao xuyến mỗi buổi chiều
Mà nào ai biết tình ấp ủ?
Mơ giấc mơ đời theo gió hiu!
Trăng xuân vừa rớt bên bờ lá
Anh đợi bên hồ, mắt thiết tha
Bao nhiêu nước mắt làm sao đếm?
Cho mối tình đầu đã phôi pha.
Uyên Thụy Vũ