Bao năm trời ta đã xa quê
Nửa đêm thức giấc không còn nhớ
Người cũ tóc xanh hay đã yên nấm mộ
Giấc mộng chập chờn nửa tình, nửa mê
Bao năm trời ta bước dặm sơn khê
Cứ ngỡ lòng mình đã khô theo lá
Vô cớ giọt mưa xanh rơi giữa mùa thu lạ
Lá hồn nhiên bật khóc giữa đất trời
Mùa lá rụng, em ơi…
Ta chẳng còn gì ngoài kiếp sống đơn côi
Thân khô cằn bởi đời nhiều phiền não
Nhánh cây nghiêng phía nào cũng bão
Làm kiếp người khó vậy sao em?
Ta chẳng còn gì để nhớ, để quên
Tờ lịch cuối cùng đã rơi vào miền ký ức
Nơi có em thân hao gầy xanh rướt
Ngậm ngải thăm chồng phía nước độc rừng thiêng
Bạc cháy ao bùn, nhát cuốc cuồng điên
Mặt đất cằn khô, nát bàn tay mỏi
Cái nóng trưa nồng xác xơ cỏ dại
Ta chẳng còn gì để gửi lại cho em
Về đi em, về đi em…
Hong giọt nước mắt khô em giấu trong đôi mắt
Gánh con thơ, mẹ già chân chất
Em gánh cả cuộc đời đem buôn thúng bán bưng
Chiều mùa thu mùa lá rụng bên sông
Ta nhìn nhau qua bờ rào lặng lẽ
Gói muối xả em xao khô dành để
Ta cầm về chà xát cuộc đời mình
Gió trở mình đau nhức tâm linh
Hồn phiêu du lạc loài nơi xứ lạ
Nửa nhánh sông đời gẫy ngang chân rạ
Ta chẳng còn gì khi em đã bên trời
Cây phong đỏ ngoài kia còn chiếc lá chưa rơi
Buồn như mắt em lấm bụi đường đất đỏ
Chờ ta nhé, sẽ lau khô giòng lệ ứa
Từ khung cửa cao
Một chiếc lá lìa cành…
Em ơi… mùa lá rụng bên sông.
Nguyên Tú My