Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Em đàn bà
như con sóng nhấp nhô
Phía bờ cát
gió chiều xô cong lên đến tội
Vẫn biết yêu anh là lòng em có lỗi
Vì em mãi là cánh buồm chấp vá phía sau mưa

Anh đi rồi em lạnh ngắt giữa trưa
Rèm đóng khép
song thưa khóa cửa
Ngày tháng trôi qua héo mòn thêm nữa
Nhưng em hứa sẽ không buồn nghĩ về chuyện giữa đôi ta

Quên hết rồi ngày tháng cũ hôm qua
Một chuyến tàu
nhưng hai bến rất xa
Người khách cũ đã qua phà kỷ niệm
Hoàng hôn nấp sâu mây chiều
rọi chiều thẫm tím
Xin anh chớ có kiếm tìm mà hãy trở về sống trọn vẹn yêu thương

Em đàn bà nên hiểu đau khổ sóng gió với tai ương
Thấu hiểu Chị cũng đàn bà như vậy
Nên em rút lui không thể nào nhận lấy
Chút tình anh đánh rơi sót lại góc tim này

Về đi anh
Thu đang vén trời hong thả tóc mây
Lá vàng úa nhuộm đầy gót nhớ
Rồi đông cũng sẽ đi qua, em không lạnh vì không anh đâu... mà than thở
Dang dở là đau nhưng dang dở cũng là thường

Em lại sẽ yêu thương.

phandanba

Trịnh Sơn
01-08-2016
(Viết cho người bỏ cuộc!)

 

Tìm các bài THƠ khác theo vần ABC . . .

Tống Phước Hiệp

Địa chỉ E-Mail để liên lạc với chúng tôi: trangnhatongphuochiep.com@gmail.com