Tiếc
Tiếc gì một chút môi hôn
Sao em không để anh bồn chồn qua?
Ngày thương, tháng nhớ cắt da
Lũ trong hồn đã xô da diết mình!
Đêm nay gác trọ một mình
Ngẩn ngơ gối chiếc, vớt tình trong mưa…
Em về mà đã về chưa
Một phương trời rộng, anh vừa mồ côi?
Trần Dzạ Lữ
Cười
Nụ cười em giấu mất rồi
Nên anh tìm bút bồi hồi với thơ
Từng thời khắc, cháy mong chờ
Thành dằng dặc những giấc mơ nồng nàn!
Mưa tí tách, lạnh không gian
Nhỏ vào lòng nhớ từng hàng tái tê
Phải chăng người vẽ trăng khuya
Níu chân phiêu lãng bên lề phiêu du?
Tương Giang
Thiếu*
Chắc là sợ nhạt màu son
Nên em cứ giấu nụ hôn để dành
Bao nhiêu cái nhớ rành rành
Ngơ chi vậy hả em đành thế sao?
Cậy nhờ một mớ ca dao
Chớ ngây thơ kiểu mượn đào giả mai
Đừng em nhé... như hổm rày
Hay em muốn thiếu để mai trả dồn?
Sg, 27/7/2016
Khảo Mai