Mưa vương khóe mắt u sầu
Hàng me xào xạc, úa nhàu lá rơi
Bóng người thăm thẳm ngàn khơi
Đường khuya hun hút, chơi vơi lối về
Mưa rơi đẫm ánh trăng thề
Chông chênh gót nhớ, bốn bề tiếng mưa
Sài Gòn quạnh bước chân thưa
Quán đêm nâng cạn say sưa chén nồng
Liêu xiêu trời đất bềnh bồng
Ôm lòng đêm lạnh mênh mông... giọt buồn.
Nhật Quang
(Sài Gòn)