Chiều lũng thấp chưa rơi mà đã lạnh
Rừng thênh thang cơn gió buốt ngang trời
Tiếng chuông trôi giữa bờ xa hiu quạnh
Plei-me buồn - ngơ ngác một mình tôi
Từng màu nắng chợt vàng trong ký ức
Những người đi rồi đi mãi không về
Plei-me những dãy đồi thao thức
Bên kia trời vàng rực cháy cơn mê
Nghe hiu hắt thổi tràn qua lũng vắng
Chiều hanh hao thả vạt nắng sau cùng
Tiếng chuông rớt trong cõi ngày thinh lặng
Trầm ngân dài thao thiết vọng lâm chung
Ơi, Plei-me. niềm cay đắng một thời
Tôi đâu nghĩ chiều nay mình trở lại
Ngút cơn gió nhìn bóng mình hoang hoải
Tôi thả đời trôi với tiếng chuông phai...

Tháng 5/ 2016
Nguyễn Minh Phúc