em đã nghe anh nói tiếng yêu trong thinh lặng
từ mắt li ti chân chim nheo khẽ gượng cười
từ ngón vụng về vuốt tóc sợi mảnh khảnh rơi
từ môi răng phủ kín màu thời gian... nhợt nhạt
em đã nghe anh nói tiếng yêu trong mất mát
tuổi mộng qua nhanh xanh xuân rời bỏ vội vàng
giọt nước mắt nào chảy ngược hốc tối đa đoan
giọng thở dài xa xăm nào giữa trời... ục vỡ
em đã nghe anh nói tiếng yêu trong nỗi sợ
sợ những thường tình cướp mất người thương
sợ họa gởi tai bay đột ngột rất khó lường
sợ không còn nhìn thấy em mỗi ngày... sáo sậu
em đã nghe anh nói tiếng yêu trong chôn giấu
vây kín anh dầy lớp áo - vỏ bọc cô đơn
vui thì thưa - lắm hoang mang lo lắng bủa vờn
anh không muốn mất em buổi sớm mai... bừng giấc
em đã nghe anh nói tiếng yêu trong sự thật
người đàn ông mỏi mệt với phỉnh lừa
người đàn ông thao thức dệt mộng trưa
người đàn ông ru hoài chẳng tròn mơ... bật khóc
em đã nghe anh nói tiếng yêu trong tim óc
rất nghẹn lời dồn nén đáy vực sâu
rất oan khiên nhuộm nhưng nhức mầu sầu
rất định mệnh cột vào nhau... bi thống
em đã nghe anh nói tiếng yêu trong đời sống
anh yêu em - câu run nhẹ bồi hồi
anh yêu em - tình tươi mới tinh khôi
anh yêu em - bật thốt thành lời nơi ngực trái
tiếng yêu em... cuối chiều hôm nắng quái... .