Chẳng đến đâu chẳng về đâu
Trống rỗng trước trống rỗng sau lòng vòng
Thời gian có cũng như không
Không ham không muốn không trông đợi gì
Đời và vô nghĩa cùng đi
Quẩn quanh một lối rì rì nghiêng nghiêng
Về nơi trống rỗng vô nhiên
Câu thơ hệ lụy đã thiên cổ rồi
Về nơi đứng lại tưởng ngồi
Trống rỗng luôn cả những lời bật ra
Nguyễn Liên Châu