Sông dài con nước xuôi ra biển
Mây trắng ngàn năm mây trắng bay
Cuộn manh chiếu cũ ta về đất
Trả hết nợ rồi tay trắng tay
Đã biết trần gian là cõi tạm
Bạc tiền danh lợi vẫn u mê
Em biết trăm năm là hữu hạn
Đường xưa sao chẳng thấy em về
Đời có vinh đâu mà sống nhục
Tàn đêm hoa tím rụng hiên thu
Nghe trái tim côi còn thổn thức
Em xa xa lắc đến mịt mù
Ta cũng quen rồi trong cô độc
Một đời còn lại cố quên nhau
Bên đó mưa buồn hay lá khóc
Mà sao sương khói quyện bên cầu
Ở đây trăng gió sầu muôn thuở
Hun hút từng chiều cánh hạc bay
Em ơi hãy giữ dùm nhan sắc
Tờ lịch trên tay rớt mỗi ngày!
Ngày 17/6/2016
Hoàng Anh 79