.
Từ khi lìa bỏ quê hương
Mình cùng mang trọn nỗi buồn như nhau......
Đàn em luôn trổi nhạc sầu
Thơ anh như lá đổi màu vàng thu
Chiều chiều gió thoảng vi vu
Nhớ thương thương nhớ mịt mù quê xa
Trắng mây như tóc mẹ già
Nhớ chiều khói toả la đà mái rơm.
Cõi xa vẫn nhớ về nguồn
Quê xưa chỉ gọi cố hương… biệt mù!
Lạc loài ôm nỗi bơ vơ
Hồn thơ ý nhạc đôi bờ nhớ thương
Giữa chiều lành lạnh gió sương
Chợt nghe tiếng nhạc thật buồn xót xa
Đầu non treo mảnh trăng tà
-Trăng ơi tỏa sáng quê nhà ta không?
Đàn em dạo khúc chờ mong
Thơ anh dệt trọn nỗi lòng tha phương
Nghĩ mà thương, thật là thương
Mẹ già tần tảo nắng sương sớm chiều
Phai tàn vạt nắng hắt hiu
Nhạc thơ lưu xứ thêm nhiều lệ cay
Hồn quê hiển hiện từng ngày
Niềm đau nỗi nhớ thêm dài tiếc thương!
3-4-15
Hàn Thiên Lương